Phía sau tình yêu là…nước mắt!
Phía sau tình yêu là…nước mắt!
Tác Giả : Rolsy Nguyễn
Thể loại : Truyện Teen
Nội Dung Truyện : Phía sau tình yêu là…nước mắt!
1. Huỳnh Thị Băng Tâm: học sinh lớp 12a3, xinh đẹp, lạnh lùng, hoa khối 12
2. Sơn: Mối tình đầu của Băng Tâm. Lạnh lùng nhưng tâm lí, học sinh lớp 12a7, học giỏi
3. Bích Trâm: Em họ Sơn, bạn thân Băng Tâm. Học sinh lớp 12a6
4. Quốc: Anh chàng công tử nhà giàu chốn Sài Gòn. Là kẻ mệnh danh là “sát thủ tán gái”, vốn là con người vô cùng gian manh, đểu nếu không muốn nói là đáng ghét. Thích chọc phá Băng Tâm. Nhưng thật ra nội tâm cô độc, yêu bằng một tình yêu chân thành…
· Tóm tắt: Truyện kể về cô bé Băng Tâm luôn sống trong quá khứ đau buồn vì nghĩ mình hại chết ba mẹ. Nhưng một ngày định mệnh đưa Sơn bước vào cuộc đời cô khiến cô thay đổi. Cô muốn tìm cách tiếp cận anh bằng cách mượn tên người khác để “trả thù” nhưng rồi lại yêu anh lúc nào không hay. Cô sợ hãi khi nghĩ đến ngày anh biết được cô lừa dối sẽ rời xa cô. Nhưng cuối cùng hạnh phúc cũng đến khi anh yêu cô thật lòng. Nhưng tình yêu của họ không được bao lâu thì cô biết tin mình rớt đại học. Cô và anh như người của hai thế giới nên cô quyết định bước ra khỏi cuộc sống của anh. Cho đến một hôm khi nhìn thấy anh tay trong tay cùng người con gái khác, cô thật sự suy sụp. Và người kéo cô ra khỏi nỗi đau là anh chàng đáng ghét “Killer – Quốc”. Rất nhiều chuyện bất ngờ xảy ra khiến Quốc ôm niềm đau về một tình yêu thật lòng bay đến chân trời Luân Đôn, còn Băng Tâm lại ôm thêm thù hận, quyết tâm sang vùng đất Hà Lan. Liệu kết quả sẽ thế nào cho cuộc đời đầy rẫy nước mắt của Băng Tâm? Điều đó sẽ được thể hiện ở phần cuối của Phía sau tình yêu là … nước mắt!!!
Chap 1: CUỘC GẶP GỠ TAI HỌA
Mưa nhẹ nhàng rơi trên làng quê nhỏ bé, tiếng gió lùa lay động cả không gian tĩnh mịt. Ừ nhỉ! Hè rồi còn gì? Mưa hè năm nào mà chẳng có. Thế nhưng sau mỗi năm thì con người lại có một sự thay đổi khác lạ và đối với Tâm cũng thế. Hè năm nay đánh dấu một bước ngoặc lớn trong đời cô.
Thời gian trôi qua nhanh thật, thoắt cái đã 8 năm rồi càng nghĩ Tâm càng cảm thấy buồn buồn. Chắc cũng như Tâm, giờ đây có rất nhiều người đang hồi hợp chờ kết quả thi đại học. Ngưỡng cửa đại học không phải là quá xa vời nhưng nó là cả một mơ ước của những đứa học sinh như Tâm. Bởi đơn giản một điều là Tâm học không tốt cho lắm. Trong kì thi vừa rồi, Tâm đã rất cố gắng để không bị bỏ lại phía sau nhưng kết quả thì không như Tâm mong đợi, bởi Tâm không phải là một cô bé may mắn.
Ba mẹ Tâm mất khi cô mới lên 10 tuổi trong một vụ tai nạn giao thông, trớ trêu thay, hôm đó lại là sinh nhật của cô. Đối với Tâm đó là một cái sinh nhật thấm đầy nước mắt, có lẽ vì thế mà từ đó cô trở thành một con người hoàn toàn khác. Cô trở nên lạnh lùng, vô cảm và không còn tin vào bất cứ thứ gì. Đúng! Cô đúng là như thế, như chính cái tên mà cha mẹ cô đã đặt: Huỳnh Thị Băng Tâm. Dù nhà cô có giàu thì sao chứ, tiền không thể đem lại cho con người ta hạnh phúc trong sự cô đơn và băng giá.
Ngược lại với cô, chị cô, Huỳnh Bích Tuyền, lại thay đổi theo hướng hoàn toàn tích cực, Tuyền trở nên chính chắn và biết suy nghĩ nhiều hơn. Vốn dĩ học đã giỏi giờ lại càng cố gắng nhiều hơn, bởi thế chẳng lạ gì khi Tuyền trở thành thủ khoa của đại học Sư Phạm. Với khuôn mặt dễ thương và hoạt bát,Tuyền nhanh chóng trở thành tiêu điểm của trường. Còn Tâm phỉa ngậm ngùi rời xa chốn Sài Gòn hoa lệ về quê sống với bà ngoại. Có lẽ đó là sự lựa chọn tốt nhất với Tâm bấy giờ.
Tám năm trôi qua thật nhanh, nghĩ lại những kỉ niệm xưa mà Tâm lại rơi nước mắt khi nào không biết. Hôm nay, chị Tuyền phải trực ở trường nên Tâm phải ở nhà một mình. Ngồi nhìn lên bàn thờ của ngoại và ba mẹ, Tâm thấy mình thật có lỗi bởi cô sẽ không thể nào đậu nổi đại học với cái bài thi kém cỏi ấy chứ đừng nói gì đến chuyện thủ khoa như chị Tuyền. Chỉ vì cô mà chị Tuyền phải bỏ đi cơ hội được ở lại trường giảng dạy mà về nơi thôn quê hẻo lánh này làm một giáo viên dạy cấp ba, trong khi cô lại học hành chẳng đâu ra đâu thế này. Phải chi lúc đầu cô nghe chị Tuyền cố gắng học thì giờ kết quả đã không như vậy. Tự nhiên Tâm thấy nhớ mẹ vô cùng, Tâm ao ước được gặp lại mẹ một lần, dù chỉ là trong mơ thôi mà cũng không được. Phải chi giờ này mẹ còn sống thì những ngày mưa thế nào cô đâu phải cô đơn…
Từ lúc mẹ cha mất đến giờ, Băng Tâm đã trở nên lạnh lùng, vô cảm. Cô bé ngây thơ, hoạt bát ngày nào giờ đây đã trở nên ít nói hơn rất nhiều. Nhìn cô cũng khá xinh với khuôn mặt trắng hồng, đôi mắt đen láy và rất có hồn nhưng lại mang nhiều tâm sự. Trong trường, cô cũng thuộc hàng hoa khôi, lại học khá nên cô được khá nhiều chàng để ý làm quen. Nhưng có lẽ trái tim cô đã quá đau đớn nên vẫn chưa dám tiếp nhận tình yêu của bất kì ai. Có thể cô sợ khi đặt quá nhiều niềm tin vào người khác thì cuối cùng chỉ nhận lấy thương tâm, như lúc cha mẹ cô ra đi mãi mãi… Và rồi một ngày nọ, cái ngày như đánh dấu sự thay đổi rõ rệt của cô gái mang cái tên vô tình. Đó là một ngày mưa cũng như hôm nay vậy, chỉ khác mỗi chỗ nó chỉ là một cơn mưa thoáng qua giữa mùa nắng gắt chứ không phải là một cơn mưa hè da diết. Hôm ấy cô đến trường với bộ dạng thảm thương. Nước mưa làm cho tà áo dài trắng trang nhã dính sát vào da thịt, để lộ những đường nét trên cơ thể trông thật khó coi. Thế mà cả lũ con trai cứ thể đổ xô ra nhìn với những tràng cười thú vị khiến cô cảm thấy khó chịu và xấu hổ vô cùng. Khuôn mặt trắng hồng lạ càng nhanh chóng chuyển sang đỏ gấc. Đang lúc hoảng loạn không biết phài làm sao để thoát khỏi lũ con trai đáng ghét kia thì cô nghe thấy một giọng nói thật ngang tàn nhưng lại mang một chút trầm ấm của một cậu con trai:
- Cười đủ chưa? Bộ rãnh lắm sao mà xúm lại một đứa con gái làm mất mặt nam nhi thế hả?
Trong lúc cô đang ngẫn người ra nhìn những gì bất ngờ mới xảy ra thì có một bàn tay nhẹ nhàng khoát lên vai cô một cái áo khoác da rất ấm làm cô giật cả mình. Nhưng chưa kịp phản ứng gì thì Băng Tâm đã nghe thấy một câu nói dịu dàng:
- Khoát vào đi kẻo lạnh.
Nghĩ cũng thất bại thật, học trong trường đã lâu rồi mà tới giờ nó mới biết ở đây lại có một anh chàng ga lăng đến vậy. Khuôn mặt cậu rất thanh tú, đôi mắt như xoáy vào tâm can người khác khiến ai nhìn vào cũng phải choáng ngợp. “Chắc trong trường này có rất nhiều cô nàng phải mất ăn, mất ngủ vì ánh mắt và khuôn mặt đẹp chết người kia!”. Co nghĩ thầm rồi thấy hình như mình cũng hơi xao động trước cậu ta. Nhưng với vẻ lạnh lùng, cứng cõi vốn có, cô vẫn đẩy tay cậu ra và nói:
- Thôi! Cảm ơn! Tui không muốn mắc nợ ai hết
- Tình lại đi cô! Chẳng qua tui thấy chướng mắt quá nên mới làm vậy thôi tiều thư à!
Nói rồi cậu biến đâu mất tiêu, bỏ lại sau lưng là nỗi nhục nhã ê chề của cô. Dù sao cô cũng là hoa khôi của trường, từ đó tới giờ có ai dám nói nặng với cô vậy đâu… Khoát chiếc áo của cậu suốt giờ học mà cô tức đến không tả bằng lời được. Cô ghét cái cảm giác lúc sáng, cái cơn mưa đáng ghét đó đã đẩy một con bé kiêu căng, lạnh lùng như cô vào hoàn cảnh nhục nhã như vậy. Cuối cùng, không thể chịu nổi ấm ức, cô vội chạy đi tìm Hoàng – cái anh chàng đeo đuổi cô bấy lâu nay nhưng cô có thèm để ý gì đâu. Có lẽ vì vậy mà hôm nay khi thấy cô đến tìm thấy Hoàng vui rối rít. Nhưng anh có ngờ đâu cô đến tìm anh là để nhờ anh tìm thông tin về cái tên cao ngạo, đáng ghét hồi sáng. Mà nghĩ cũng lạ, khi hỏi đến cậu ta thì cả anh chàng dân chơi lớp 12a9 cũng phải e dè làm cô bất ngờ quá đô.
- Hóa ra là Tâm muốn hỏi về Sơn chứ có thèm để ý gì tới Hoàng đâu! Làm mừng hụt nữa rồi!
- Thôi, đừng giỡn nữa! Tui đâu có rãnh đâu mà để ý đến hắn! Ừ mà hắn tên Sơn hả?
- Ừ! Sơn là đân quậy chứ chẳng vừa đâu. Ăn chơi thứ gì mà không có nó. Hoàng cũng có chơi chung. Nó học 12a7, tính tình thì cọc cằn nhưng được cái là chịu chơi và ga lăng. Với lại cái gốc nó cũng lớn.
- Là sao? Tâm hỏng hiểu? – cô hào hứng.
- Thì gia đình nó toàn là công an không hà. Nó thì tối ngày ăn chơi, quậy quạn làm cha mẹ nó tức gần chết. Nhưng cũng may nó là con một, thông minh, học cũng tốt, nhà lại giàu nên nó thích gì là làm nấy à. Mà sao Tâm quan tâm nó nhiều vậy? Nói không để ý mà sao cứ hỏi hoài. Cái này không giống tính cách của hoa khôi à. Đừng nói với Hoàng là Tâm thích nó nghen?
- Tào lao quá đi, nghĩ sao mà tui lại đi thích một kẻ dám sĩ nhục mình trước mặt bao nhiêu người như thế. Tui đâu có khùng đâu à. Hoàng nói vậy tui giận Hoàng luôn à!
Nói rồi cô quay đi làm mặt giận nhưng thật chất là để giấu đi sự bối rối . Cô cũng không biết tại sao nhưng ngay từ lúc nhìn thấy cái tên cao ngạo đó cô như bị “say nắng” giữa trời mưa. Chẳng lẽ cô đã yêu sao? Thế là cô cứ mãi suy nghĩ mà đâu hay có một người đang rối rít xin lỗi và mong cô tha thứ. Hỡi ơi! Tình yêu là gì mà có thể khiến con người ta trở nên ngốc nghếch đến vậy?
Chap 2: SỰ TRẢ THÙ NGỌT NGÀO
Về đến nhà cô nghĩ lại chuyện hồi sáng rồi tự nhủ: “Hắn ta là dân quậy hèn gì hắn dám quát mấy đứa mà hỏng đứa nào dám nói gì! Sơn hả? Bạn dám coi thường tui hả? Có ngày tui phải làm cho bạn dỡ khóc, dỡ cười, phải điên đảo vì tui. Bạn phải xin lỗi tui vì những gì bạn đã làm hôm nay. Tui thề đấy!…”. Nghĩ rồi cô lấy điện thoại ra nhắn tin. Hồi chiều cô đã nhanh chóng xin được số điện thoại của Sơn từ tay Hoàng. Mà nghĩ cũng chẳng ai ngốc như Hoàng, ai đời lại đi cho số điện thoại bạn mình cho người mình thích. Kiểu đó có ngày mất “ghệ” như chơi.
- Hoàng hả? Sao đổi số rồi mà hỏng cho T biết?
Gởi tin rồi cô mới ngồi chờ đợi phản hồi. Cái kiểu giả vờ lộn số này đúng là “xưa như trái đất” vậy mà cũng có người sử dụng. Nhưng không quá lâu cho sự chờ của cô, hắn trả lời bằng giọng cộc lốc:
- Sorry! You lộn số rồi!
Nhưng mặc cho sự cộc lốc của hắn, cô lấy làm khoái chí. Vì cô biết rõ một điều là chỉ cần trả lời một tin nhắn thôi thì trò chơi đã thật sự bắt đầu đi theo sự điều khiển của cô.
- Đừng gạt T mà, mấy bạn H nói số này là của H mà!
Có lẽ lúc này hắn đang tức tối lắm đây, cô nghĩ thế rồi cười tít mắt. Hắn nhắn tin nhanh như máy làm như chẳng nhắn tin với ai ngoài cô vậy.
- Chả việc gì lại gạt you!
- Vậy nếu bạn không phải H tại sao mấy đứa 12A9 nói số này là số mới của H?
- À! Thì ra you là bạn thằng H lớp 12A9. Chắc mấy đứa cho nhằm. Tui là bạn H nè.
“Ha ha. Chết bạn rồi Sơn ơi!” – cô mĩm cười đắc thắng:
- Vậy cho T xin lỗi. H ghét T nên mới vậy thôi. Không nhằm lẫn gì đâu!
Cô bắt đầu chèn thêm biểu tượng mặt khóc giả như thê thảm và tội nghiệp lắm. Thử hỏi có thằng con trai nào lại không thương hại.
- Tui xin lỗi, chắc có hiểu lầm thôi. Mà you tên gì vậy? You phải tin H chứ!
- Tui tên là BT. Làm sao T tin khi H từ chối T chỉ vì một người con gái khác.
Cô cũng không hiểu tại sao cô lại nói tên thật nữa. Lỡ mà hắn biết chắc nhục chết quá. Vừa gởi tin nhắn xong nó mới ngồi hối tiếc. “Mà sao hắn thích quan tâm vào chuyện người khác vậy ta?” đang nghĩ vớ vẫn thì cô bỗng giật mình khi hay có tin nhắn mới:
- Vậy thì níu kéo làm gì một người không xứng với you. You đừng buồn nữa. Mà BT là Bích Trâm hả?
“Đồ vô tâm! Bích Trâm là con nhỏ nào vậy ta? Tại sao bạn lại nghĩ tới nó mà không nghĩ tới tui? Dù sao tui cũng là hoa khôi mà!”. Cô cố kìm nén nỗi tức giận rồi khẽ lướt đôi tay mềm mại trên từng phím điện thoại. Nếu hắn đã không nhận ra cô thì cô sẽ giả vờ làm một nhân vật mới xem sao. Dù sao đây cũng là một trò chơi để trả thù thôi mà. Cô phải cho hắn biết thế nào là hối hận khi dám làm nó tức điên đến hai lần trong ngày.
- Ừ! Mà sao bạn lại biết mình? Bạn là…
- Tui là Sơn lớp 12a7. Tại tui nghe mấy đứa nói BT 12a6 thích H nhưng H lại theo đuổi con nhỏ gì đó lớp 12a3.
“Trời ơi! Tức chết đi mất! Cả tên tui mà bạn còn không biết nửa hả? Đúng là bực mình quá…”
- S nói BT hả? Người ta là hoa khôi đó! Tui đâu có bằng người ta đâu. Huhu.
- Hoa khôi thì sao chứ. Nhìn mặt thấy ghét, ỷ đẹp một tí mà chảnh quá!
Càng nghe Sơn nói cô càng tức thêm. Cô quyết chí là ngày mai phải tìm Hoàng để hỏi xem Bích Trâm kia là ai để còn tìm cách ứng phó với Sơn nữa. Phải biết người biết ta mới có thể thành công được.
Trời lúc này cũng đang dần về khuya nên hơi lạnh, cô khẽ đứng dậy đóng của sổ. Bên ngoài vườn cỏ cây, hoa lá như đã đắm chìm vào giấc ngủ tự bao giờ, chỉ còn lại những âm thanh của côn trùng rả rít. Nói chuyện tào lao với hắn cả buổi, cô cũng cảm thấy vui vui. Có lẽ vì trước nay cô đã tự tạo ình một cái vỏ bọc lạnh lùng nên cũng không tìm được một người bạn thuộc hàng tri kỉ. Và rồi hôm nay, khi nói chuyện với hắn, cô như nhận ra một khía cạnh mới của cuộc đời mình đó là chia sẽ những gì mình đang đè nặng trong lòng. Nó giúp cô cảm thấy thanh thản và nhẹ nhàng hơn. Cái giận hồi sáng hình như giờ đây đã phai mờ dần theo từng tin nhắn. Hắn đã đồng ý làm bạn qua điện thoại với cô nên cô cảm thấy hào hứng vô cùng. Cô nghĩ tới chuyện ngày mai phải qua 12a7 để trả cái áo khoác cho hắn rồi lại tự cười một mình. Không biết ngày mai sẽ có chuyện gì xảy ra không nữa… Mãi ngồi nhắn tin với hắn mà cô quên cả việc học bài. Tới lúc bất chợt nhìn đồng hồ thì cô phát hoảng vì đã gần 2 giờ sáng. Cô còn phải đi ngủ để ngày mai đi học nữa chứ. Thiệt không thể tưởng tượng là cô lại nhiều chuyện đến thế!
Chap 3: NÓI CHUNG LÀ YÊU ĐÓ
Sáng sớm, khi những ngọn cỏ non vẫn còn oằn mình với những hạt sương đêm vương vãi sau một đêm dài. Cô cố gắng thức dậy khi nghe tiếng chuông báo thức quen thuộc. Nếu là thường ngày cô đã nằm “nướng” thêm tí nữa nhưng hôm nay cô còn phải làm một việc quan trọng nên cô không cho phép mình làm thế. Đầu óc cô quay cuồng, trống rỗng sau một đêm thiếu ngủ. Sau khi xong mọi thứ, cô xếp cẩn thận cái áo khoác của hắn cho vào cặp rồi lặng lẽ đạp xe đến trường. Hôm nay, cô đi học sớm hơn mọi khi vì còn phải ghé qua lớp của hắn nữa. Lúc bước vào lớp 12a7, cô liếc mắt một vòng rôi đi xăm xăm về phía hắn, tay cầm chiếc áo khoác đen rồi nhẹ nhàng cất giọng:
- Cho tui trả bạn cái áo! Cảm ơn nghen. Đừng nghĩ rằng Băng Tâm này vô ơn. Coi như tui nợ bạn một ân tình. Khi nào cần giúp gì cứ nói để tui còn trả nợ nữa!
- Hỏng có gì! Tui hỏng cần gì sự giúp đỡ của hoa khôi đâu. Bớt chảnh đi là được rồi. Đừng lạnh lùng như cái tên bạn nữa!
- Ừ! Tui đã nói là sẽ giữ lời. Nếu bạn muốn vậy tui sẽ làm. Coi như là không ai nợ ai.
Không hiểu tại sao khi nghe hắn nói vậy mà cô lại không tức giận như mọi khi và vẫn có thể bình tĩnh trả lời đến vậy. Đó cũng là điều khiến cho ai ai cũng phải ngạc nhiên. Nói rồi cô bước đi thật nhanh để tránh cái nhìn đáng sợ nhưng đầy tình cảm của Sơn dành cho cô. Cô đâu biết tại sao Sơn lại nhìn cô như thế. Về đến lớp rồi mà cô vẫn không sao quên được những gì đã xảy ra lúc nãy, đặc biệt là ánh mắt của hắn. Phải chăng cô đã thật sự mến hắn rôi? “Thôi đi! Nghĩ tào lao hoài. Làm gì có chuyện con nhỏ Băng Tâm này lại thích một người đáng ghét thế kia. Nhưng hồi nãy đã lỡ hứa với hắn rồi thì bây giờ về sao không được lạnh lùng như trước nữa. Mình đã nói thì phải cố gắng làm thôi!” – cô tự nhủ, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác nhẹ nhàng, khó tả.
Kể từ hôm đó, cô bé Băng Tâm lạnh lùng, kiêu ngạo ngày nào của lớp 12a3 bỗng trở nên hòa nhã và thân thiện lạ lùng. Nhưng chính cái sự thay đổi đó lại làm ọi người càng yêu mến cô hơn và hình như là hắn cũng thân thiết với cô hơn. Nhưng nghĩ cũng buồn cười thật, ban ngày thì lấy thân phận Băng Tâm nói chuyện và đùa giỡn với Sơn như đôi bạn thân thiết tự bao giờ, ban đêm thì lại dùng danh nghĩa của Bích Trâm mà nhắn tin để tìm hiểu rất nhiều về Sơn. Có lẽ Hoàng đã rất hối hận khi lúc đầu đã đưa số điện thoại của Sơn cho cô. Càng nghĩ càng thấy anh chàng ấy thật đáng thương.
Cứ thế thời gian dần trôi qua thật nhanh, cái kế hoạch dường như vô cùng vững chắc của cô lại vô tình rẽ sang hướng khác với vô vàng những vấn đề. Thời điểm gần cuối năm 12 đã đến. Những nhành hoa phượng đỏ rực đã bắt đầu xuất hiện trên những tán lá xanh rờn và những tiếng ve đầu tiên báo hiệu một mùa hè lại đến đang ngân vang khắp nơi. Hè năm nào mà chẳng thế, nhưng hè năm nay đâu còn như xưa nữa. Đó là cột mốc đánh dấu 12 năm nổ lực với sách vở, thầy cô, bạn bè, trường lớp. Nó khép lại những kỉ niệm đẹp thời học sinh để mở ra những con đường dài và rộng khác. Có lé đó là lí do khiến cô thấy trong lòng dâng lên một cảm giác kì lạ và lưu luyến khó tả. Có lẽ không chỉ riêng cô mà đối với tất cả các bạn khác cũng vậy, ai cũng muốn lưu lại những phút giây đáng nhớ nhất đời mình. Sau một thời gian dài nói chuyện với Sơn, cô bắt đầu thích Sơn rõ rệt. Bắt đầu là một kế hoạch trả thù công phu nhưng đến phút cuối lại yêu kẻ thù của mình lúc nào không hay. Giờ đây lòng cô đang rối như tơ vò vì hình như là Sơn đang rất mến cô mà nói cho đúng hơn là mến người bạn “tâm đầu ý hợp” Bích Trâm do cô giả dạng. Cô cảm nhận rất rõ thái độ nói chuyện của Sơn khi hai người nhắn tin nên giờ cô đang rất sợ, sợ một ngày nào đó Sơn biết tất cả mọi chuyện xảy ra thì Sơn sẽ nghĩ sao về cô? Có thể sẽ giận, thậm chí là câm ghét hoặc là không thèm nói chuyện với cô nữa. Ôi trời! Trò chơi này càng ngày càng phức tạp và giờ đây, cả cô cũng không thể nào khống chế trò chơi của mình nữa. Cô rất muốn nói rõ mọi chuyện với Sơn nhưng không dám. Nghĩ cũng khổ thật, tình yêu là thứ gì đó thật kì dịu, nó đến bất ngờ không ai có thể ngăn cản được hết.
Tối nay, cũng như mọi khi, bầu trời đêm thật lung linh, huyền ảo. Khu vườn xanh tươi náo động kia lại chìm vào giấc ngủ miên man. Không gian thật là tĩnh mịch, cô lại ngồi nhắn tin với Sơn. Nỗi lo lắng trong lòng cô như bùng lên mạnh mẽ khi đọc được những dòng tin nhắn đầy ẩn ý:
- S đã yêu một người con gái nhưng không biết có nên bày tỏ cho người ấy biết không nữa!
Khi đọc được dòng tin nhắn này cô như chết lặng “Giờ phải làm sao đây? Người Sơn nói chắc là Bích Trâm rồi, nếu mình kêu Sơn hãy mạnh dạn lên thì sự thật sẽ đổ vỡ. Với lại mình sẽ ra sao khi Sơn và Bích Trâm…”. Cô đang rất hối hận vì trò chơi ngu ngốc ấy. Giờ đây cô hoa khôi của 12a3 lại không bằng một Bích Trâm của 12a6 là sao? Nếu là cô của ngày trước thì chắc đã thù ghét Bích Trâm dữ lắm nhưng giờ đây khi đã bị Sơn thay đổi thì đâu còn chuyện thù ghét gì nữa chứ. Ngược lại, cô thấy khâm phục và ngưỡng mộ bởi Trâm có thể có một lối sống bình dị, không cần phải lo nghĩ nhiều, làm gì cũng hỏng sợ ai để ý tới… Suy nghĩ một hồi lâu tự dưng cô nhớ đến tin nhắn của Sơn. Cô cố tình khuyên Sơn:
- T nghĩ S không nên vội. Hãy từ từ thăm dò tâm ý của người ta rồi hãy nói để không thôi sau này phải hối hận đó!
Tuy rằng nhắn vậy nhưng trong dạ cô rối bời. Sơn đâu có biết rằng cô đã thích anh như thế nào. Cô rất muốn nói tâm sự của cô cho anh biết nhưng cô sợ phải mất đi cái tình bạn mà cô đã cố gắng xây đắp bấy lâu nay. Giờ cô phải làm sao để trọn vẹn cả đôi đường?
Chap 4: BẤT NGỜ NƠI ANH
Ngày lại ngày trôi qua, thế là cũng sắp đến ngày sinh nhật cô, ngày 24/5 đáng ghét, cái ngày mà 8 năm trước cha mẹ đã vĩnh viễn bỏ rơi cô mà đi về một nơi thật xa xôi. Năm nào tới ngày này cô cũng khóc, khóc trong ngẹn ngào và hối tiếc. Phải chi hồi đó cha mẹ không đi lấy bánh kem cho cô thì họ sẽ không bao giờ ra đi vĩnh viễn và cô đã không phải là một đứa trẻ mồ côi. Giá như hồi đó cô cố giữ họ lại thì mọi chuyện sẽ không như vậy. Ôi trời! Giá như… Giá như… Mỗi năm cứ đến sinh nhật mình thì trong đầu cô lại hiện ra vô vàng những giá như… và hình như là năm nay cũng thế. Hôm ấy là một ngày đẹp trời. Những ánh nắng vàng đầu tiên đang chiếu rọi qua từng tán cây, kẻ lá. Năm nay tính theo âm lịch thì vẫn chưa tới dỗ cha mẹ cô nên cô vẫn đi học bình thường. Vừa đạp xe cô vừa nghĩ bâng quơ “Không biết hôm nay có ai nhớ tới ngày sinh nhật của mình không nữa?”. Cô rất mong nhận được một lời chúc mừng sinh nhật từ Sơn nhưng có lẽ đó chỉ là mơ ước bởi anh làm gì biết hôm nay là sinh nhật của cô. Càng nghĩ cô càng thấy buồn rười rượi. Mà cũng có sao đâu vì ngày này năm nào cô chẳng buồn.
Một buổi học dài trôi qua mà không một lời chúc mừng sinh nhật, chẳng lẽ Hoàng cũng không nhớ sinh nhật cô sao? Mà nghĩ cũng đúng. Cô đối xử với Hoàng tệ quá làm sao Hoàng quan tâm cô hoài được. Hôm nay lớp cô học nguyên ngày, hay nói cho đúng hơn là cả khối 12 đều vậy, bởi gần tới thi tốt nghiệp rồi nên ai cũng phải phấn đấu hết mình. Chiều tan học, cô không muốn về tí nào. Thế là cô lại ngồi lặng lẽ một mình trên hàng ghế đá dưới gốc bằng lăng quen thuộc trước lớp. Ngồi một mình giữa trời chiều ảm đạm, mọi người đã về hết. Trong cái không khí vắng vẻ, cô cảm thấy cô độc lạ lùng. Màu bằng lăng tím quyện với màu xanh của lá sao mà đẹp thế. Gió chiều vi vu thổi làm những cánh hoa rơi lã chã. Nhìn vào chiếc điện thoại chẳng một dòng tin nhắn , cô thấy tủi thân vô cùng. Hóa ra cuộc đời cô đã được định trước là sau cái ngày quyết định đó cô sẽ không bao giờ có được một ngày sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc.
- Ê hoa khôi! Sao ngồi một mình thơ thẫn vậy. Hỏng về nhà sao? Chiều rồi còn gì?
Vẫn giọng nói quen thuộc, vẫn cái cách đùa nghịch hay gọi cô là hoa khôi, là Sơn. Cô quay lại cười buồn:
- Ai bảo thế! Tui đang ngồi ngắm cảnh thôi chứ thơ thẩn gì?
- Thôi đi! Nhìn là biết rồi! Bạn mà cười gượng xấu chết được. Buồn gì nói nghe đi!
- Đã nói là không rồi mà, sao Sơn nhiều chuyện vậy…
Nói rồi cô đứng phắt dậy định đi ngay nhưng lại bị một bàn tay ấm áp kéo lại:
- Có coi tui là bạn không? Nếu có thì nói ra đi, tui không muốn bạn buồn!
Tự dưng nghe Sơn nói vậy hai hàng nước mắt cô rơi rơi. Anh càng làm thế thì cô càng đau hơn nữa. Chắc anh phải bất ngờ lắm vì lúc nào anh cũng nghĩ cô là cô bé lạnh lùng, cứng cỏi ai ngờ anh đã lầm. Dù thế nào cô cũng là một cô gái, vẫn yếu đuối và vẫn cần lắm một bờ vai mỗi lúc buồn. Anh vỗ vai cô an ủi:
- Muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng cố nén nỗi đau trong lòng. Làm vậy khó chịu lắm!
Lòng cô bỗng dâng lên một niềm hạnh phúc khó tả. Cô ngồi xuống ghế đá, nghẹn ngào kể cho Sơn nghe về cái chết của cha mẹ cô. Nghe xong, anh bỗng thấy buồn buồn:
- Hóa ra vẻ lạnh lùng của bạn chỉ là một lớp vỏ bọc để che giấu những gì mà bạn đang phải chịu đựng. Xin lỗi vì những lời nói làm tổn thương bạn trước đây! À quên! Nãy giờ lo nói chuyện mà quên chúc mừng sinh nhật hoa khôi…
Vừa nói anh vừa rút trong cặp ra một món quà được gói thật xinh.
- Tặng bạn nè! Sinh nhật vui vẻ! Sinh nhật là phải vui chứ không phải ủ ê như vậy. Tui tin là cha mẹ của bạn cũng không muốn bạn buồn đâu…
- Cảm ơn Sơn! Sao bạn biết hôm nay là sinh nhật tui mà chuẩn bị quà hay vậy?
- Tui mà! Cái gì mà hỏng biết… Hi vọng là bạn sẽ thích nó.
- Chắc chắn rồi! Đây là món quà sinh nhật ý nghĩa nhất mà tui nhận được…
Nhận món quà trong tay anh mà lòng cô vừa vui vừa đau. Vui vì anh vẫn biết ngày sinh nhật nó. Đau vì nó sợ anh quan tâm cô nhiều quá, nếu lỡ một ngày mất anh, không biết cô phải làm sao. Đang ngồi ngẫn ngơ thì tiếng chuông điện thoại ngắt ngang dòng suy nghĩ của cô, là Hoàng:
- Alo! Băng Tâm đang ở đâu vậy nè?
- Đang ngồi ngắm cảnh hoàng hôn thôi! Có gì không Hoàng?
- Qua “Lặng” đi! Hoàng mời Tâm uống cà phê.
- Mà có gì không Hoàng?
- Bí mật. Qua liền nha! Hoàng đợi…
Chưa đợi cô nói gì thì Hoàng đã tắt máy. Không biết lại đang giở trò gì nữa đây. Cô quay sang Sơn rồi nói:
- Xin lỗi Sơn nha! Giờ tui có chuyện rồi!
- Ừ! Đâu gì đâu à. Bạn đi đi! Có cần tui đưa hong?
- Không cần đâu. Để tui tự đi được rồi…
Nói rồi cô đứng dậy ra nhà xe lấy xe để Sơn ngồi lại một mình. Hôm nay có lẽ là ngày sinh nhật mà cô nhớ nhất từ khi ba mẹ cô mất tới giờ, cái ngày cô đã mong chờ từ lâu. Chính Sơn đã đem đến cái ánh sáng ấm áp cho cuộc đời cô. Chạy xe trên con đường quen thuộc nhưng cô lại thấy xúc động bồi hồi. Con đường quê đã bắt đầu tối dần nên không khí cũng trở nên lạnh hơn nhưng với cô, giờ đây chỉ còn sự ấm áp khi được quan tâm. Nhưng cô cũng đang rất sợ. Sợ một ngày nào đó khi anh phát hiện ra rằng cô đang lừa gạt anh thì anh sẽ nghĩ sao? Liệu anh có khinh ghét những hành động thiếu suy nghĩ này của cô? Chỉ vì một phút nông nỗi vì bị chạm lòng tự ái của mình mà cô đã nghĩ ra một kế hoạch trả thù hết sức ngu ngốc để rồi khi phát hiện ra rằng mình rất yêu anh thì đã quá muộn màng. Sự hối hận của cô đã không thể nào cứu vãn được gì bởi thời gian qua không bao giờ quay trở lại dù chỉ một lần…
Thế là đến “Lặng”, quán cà phê quen thuộc mà cô và Hoàng hay tới. Khung cảnh thơ mộng và yên tĩnh y như tên goi của quán đã khiến cô vô cùng thích thú. Vẫn cái bàn quen thuộc ở góc cuối cùng, Hoàng đang ngồi đó và kế bên là một cô gái. Vì cô gái ấy ngồi quay lưng lại phía cô nên cô không tài nào nhận ra. Bước lại gần, cô phá tan bầu không khí im lặng:
- Tới rồi đây!
Cô vừa dứt lời thì ánh đèn điện phụt tắt, bài hát Happy birthday vang lên kèm theo là một cái bánh kem do tụi bạn thân của Hoàng là Tùng, Hải và Phong đang từ từ tiến lại. Cô cảm động tới rưng rưng nước mắt. Cứ nghĩ là họ đã quên sinh nhật cô rồi nhưng không ngờ họ lại khiến cô bất ngờ tới vậy. Năm nay đúng là một năm thật đáng nhớ. Cô chấp tay cầu nguyện, nguyện cho những người quan tâm cô luôn vui vẻ và hạnh phúc. Và cô mong rằng Sơn sẽ tha thứ cho cô. Hóa ra cô gái ngồi đó chính là Bích Trâm, người mà cô muốn biết từ lâu. Trâm có khuôn mặt dễ thương, nói chuyện thì nho nhã và lịch sự. Hóa ra Trâm tuyệt hơn cô tưởng rất nhiều, có thể nói là đâu thua gì cô đâu.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian